Tin tức > Các sự kiện quốc tế
Nhà tù Tuol Sleng - Nỗi khiếp sợ của loài người
Ngày đăng: 08/01/2014 - Số lần xem: 3927

Người chụp ảnh chung với tác giả là ông Chum Mey, ông là một trong số vài người sống sót đến ngày cuối cùng tại S 21 – Nhà tù Toung sleng (ngày 07/1/1979), một trang đen tối nhất trong lịch sử Campuchia. Với một ít vốn tiếng Anh, phải nhờ sự trợ giúp đắc lực của tay và tiếng Việt, tôi cũng hiểu được cuốn sách Survivor do chính ông là tác giả kể lại những tháng ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình tại Nhà tù khét tiếng Tuol Sleng. ông viết: "Tôi sống sót nhưng không thể nói rằng mình may mắn, vợ và các con tôi đã chết, còn các cuộc tra tấn mãi mãi để lại trong tôi những ký ức hãi hùng. Nhiều khi thậm chí chết đi còn tốt hơn là sống. Nhưng Phật đã để cho tôi sống, và tôi tin rằng nghĩa vụ của tôi là phải nói lên sự thật về những điều đã xảy ra, nói với tất cả mọi người, người Khmer, người Chăm, người Trung Quốc, người Việt... để những người đã chết sẽ không bị quên lãng...". Tôi đã mua một cuốn sách của ông và được ông ký tặng vào ngày 25/6/2013, hy vọng là tôi sẽ đọc hết những gì ông viết trong sách bằng tiếng Anh.

Nếu trên đường phố Phnôm Pênh tấp nập, rộn rã của dân tộc Campuchia với cuộc sống đang phát triển nhanh chóng, thì trong lòng của Tuôl sleng cảnh vật vẫn thanh thản ngắm nhìn du khách với nhiều màu da, nhiều quốc gia, nhiều dân tộc khác nhau đang lặng lẽ bước vào để tận mắt chứng kiến các căn phòng từng là phòng giam, phòng hỏi cung, phòng tra tấn đầy oan khí đang quanh quẩn cùng với thời gian; các bức tường đã từng chứng kiến biết bao nhiêu nỗi đau đớn, thê lương của người Khơmer thời đó hiện đang mang trên mình đầy vết tích của sự tàn bạo, những vệt máu, những dấu sơn, những con số, những chỗ treo chìa khóa cùm… cảnh tượng chết chóc kinh hoàng được các phóng viên chiến trường ghi lại khi Bộ đội tình nguyện Việt Nam giúp đỡ quân đội Campuchia yêu nước tiến vào giải phóng Phnôm Pênh và phát hiện ra Tuool Sleng.

 

 Bước vào trong khuôn viên Tuol Sleng, cảnh vật dường như chìm trong ánh nắng, nhưng hiện ra trước mắt ta là 14 ngôi mộ nằm thấp thoáng dưới bóng cây xanh rờn, phía dưới là 14 người bị Khơme đỏ hành quyết vào những ngày cuối cùng, trước khi bộ đội tình nguyện Việt Nam phát hiện ra Tuôl sleng. Dáng vẻ yên tĩnh phía trên mộ chí không có nghĩa là họ đã yên nghỉ, họ nằm đó để hàng phút, hàng giây tố cáo tội ác man rợ tày trời của một thời kỳ đen tối trong lịch sử. Những dãy phòng học 3 tầng đầy ắp tiếng trẻ thơ, đã bị người ta ngăn thành từng ô nhỏ chưa đầy 2 m2 với cùm và xích sắt để biến thành nơi dày đọa con người trước khi biến họ thành người thiên cổ trong đau đớn, quằn quại. Còn rất ít người còn sống trong số 17 ngàn tù nhân tại nhà tù khét tiếng này, họ là những người may mắn.

  
Các căn phòng được ngăn từng ô nhỏ chưa đầy 2m vuông để giam người, ô số 023 là nơi giam giữ
 
ông Chum Mey, chỉ có một sợ xích và cùm chân, ngoài ra không có thứ gì khác.


Khi tôi thắp hương tưởng niệm những người xấu số trong căn phòng dùng để thờ cúng theo phong tục, thì có một người đàn ông Campuchia nhận ra tôi là người Việt Nam, sau khi giới thiệu cho tôi nghe về những chiếc xương sọ trong các tủ kính chứa đầy xương sọ của người chết, ông còn chỉ cho tôi chỗ ông ta ngồi học khi còn nhỏ với các bạn đồng trang lứa, chỗ đó giờ đây là chiếc tủ kính chứa cái xương sọ có vết thủng sâu gần đỉnh, chắc là do đầu nhọn của cái búa chim để lại. Tôi đứng lặng hồi lâu trong căn phòng và tự hỏi có nơi nào trên trái đất này hành xử man rợ với dân tộc mình như vậy không?

Cái ngày Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh 17 tháng 4 năm 1975, người dân đổ ra đường vẫy tay chào mừng những người kháng chiến, những tấm ảnh cũ cho thấy họ vui mừng làm sao. Tuy nhiên, một sự thật phũ phàng bắt đầu phủ bóng đen lên đời sống của nhân dân Campuchia, Khmer Đỏ đã tiến hành một chương trình không tưởng, đóng cửa trường học, bệnh viện và nhà máy, xóa bỏ ngân hàng, tài chính và tiền tệ, đặt ra ngoài vòng pháp luật mọi tôn giáo, tịch thu tất cả tài sản tư nhân, sách vở bị đốt, giáo viên, thương nhân, và hầu hết giới trí thức đất nước bị giết hại, trường học, bệnh viện bị đóng cửa. Phản bội nhân dân mình, Khmer Đỏ đã nỗ lực biến Campuchia thành xã hội một tầng lớp bằng cách tản cư hoàn toàn dân cư thành thị và buộc họ (Người mới) vào các làng xã nông thôn để thực hiện chế độ cộng sản nông nghiệp, như Pol Pot mong muốn. Toàn bộ dân số bị buộc phải trở thành những người nông dân trong các trại lao động và tái bố trí nhân dân từ các thành phố về các nông trang hợp tác xã nơi có tình trạng cưỡng bức lao động trên diện rộng. Mục tiêu của chính sách này nhằm biến người dân Campuchia trở thành "Người lao động chân chính" thông qua lao động nông nghiệp, dẫn tới những cái chết hàng loạt vì hành quyết, làm việc quá sức, ốm yếu và đói khát. Nhằm đe dọa, trấn áp những người được cho là chống đối trong hàng ngũ của mình, Polpot đã cho lập ra S -21 để thanh trừng nội bộ. Người ta sử dụng các hình thức đơn sơ mà man rợ nhất để đày đọa cuộc sống đồng loại, rồi sau đó đem đi giết bằng cách cắt cổ, khoan óc, trấn nước, đổ axit lên người, cho rết chui vào lồng ngực… hay là dùng các công cụ lao động như cuốc, xẻng, búa chim để đập đầu, kết quả là chỉ còn một số ít sống sót trong số 17 ngàn tù nhân. Cho dù bạn có óc tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không thể nghĩ đươc cách giết người man rợ mà người ta đã áp dụng trong thập niên 70 của thế kỷ 20 như một vài bức ảnh dưới đây do hai họa sĩ còn sống sót trong trại S- 21 vẽ lại. Tấm ảnh cuối chỉ là một trong số hàng ngàn hình ảnh của những người đã chết tại S- 21 do Khơmer đỏ chụp khi hành hình họ mà chưa kịp tiêu hủy trước khi rút chạy.

 


Những kiều giết người man rợ nhất được Khơmer đỏ sử dụng ở S21

Rồi lịch sử cũng đã đi qua, đất nước chùa tháp đang phát triển từng ngày, nỗi đau rồi cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng có lẽ người Campuchia không bao giờ quên nỗi khiếp sợ diệt chủng do chính Pol Pốt và Ieng Sary gây ra cho dân tộc mình.

35 năm đã trôi qua, ông Chum Mey vẫn nhớ như in giây phút Bộ đội tình nguyện Việt Nam đến cứu ông. Một anh bộ đội Việt Nam tên là Đông đã nhường áo cho ông mặc. Từng ấy thời gian với nhiều sự kiện vui buồn diễn ra, giúp ông hiểu ai là bạn thực sự của nhân dân Campuchia: “Tôi biết, chỉ có Việt Nam giúp đỡ được Campuchia. Khi Campuchia xảy ra cơ sự, Việt Nam đến giúp đỡ kịp thời. Chúng tôi biết ơn nhiều lắm. Biết ơn nhân dân và bộ đội Việt Nam đã cứu giúp đất nước Campuchia và bản thân tôi được hồi sinh”, ông Chum Mey tâm tình.

  • Nguồn: Lê Đức Cường - Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
MyPassion
Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên bình luận tin này

Phản hồi